Edit: Phi Phi
Beta: Quỳnh
Tổng Thống tiên sinh vừa đi, phó tổng thống cũng bị kích thích đến không kiềm xuống được, giận dỗi rời đi. Lan Diệp cuối cùng cũng rời đi, trước khi đi liếc nhìn mắt Hạ Thiên Tinh, ánh mắt kia tràn ngập địch ý, Hạ Thiên Tinh vừa nhìn liền hiểu rõ. Nhưng Lan Diệp cũng không cố ý nói cái gì với cô.
Lập tức trong phòng nghỉ liền trống không. Chỉ còn lại cô cùng Trì Vị Ương, còn có Dư Trạch Nam.
"Không có việc gì chứ?" Trì Vị Ương lo lắng hỏi.
Dư Trạch Nam cũng ngưng mắt nhìn trong chốc lát, đôi tay ôm ngực, nhàn nhàn nói: "Người vừa mới nãy chính là Lan Diệp, cô cũng coi như nhìn thấy chân nhân. Bằng lương tâm mà nói, so với ảnh chụp cũng tốt hơn không ít."
Trì Vị Ương cảm thấy người này chính là ở trên miệng vết thương mà rải muối, "Anh đừng nói nữa, tất cả mọi người đều đi rồi, chúng ta cũng đi thôi."
Hạ Thiên Tinh hơi hơi gật đầu, cái gì cũng chưa nói.
Ba người cùng nhau đi ra ngoài. Bên ngoài, có chút lạnh đến thấu xương. Dư Trạch Nam để cho hai người các cô chờ ở ven đường, lấy xe đưa hai người về.
Thời tiết hôm nay vẫn còn tính là tốt đẹp.
Nhưng mà toàn bộ nhiệt độ thành thị hạ rất nhiều, trên đường người qua đường đều đã mặc áo lông.
Hạ Thiên Tinh ngơ ngẩn nhìn nhánh cây trụi lủi trên đường đối diện, trong lòng một mảnh hoang vắng. Lại qua không lâu, thành phố này lại có tuyết rơi......
Đang lúc phát ngốc, Trì Vị Ương kéo cô một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034416/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.