Edit: Phi Phi
Beta: Quỳnh
Bạch Dạ Kình liền làm theo. Hạ Thiên Tinh vừa thấy, hô hấp cũng căng thẳng. Thẩm Mẫn nhíu mày, “Sao lại bị thương thành như vậy?”
Cái thang kia xác thật là ngã rất mạnh, trực tiếp làm anh da tróc thịt bong.
“Có muốn tìm bác sĩ Phó xem một chút không?”
“Không cần kinh động đến anh ta, việc nhỏ mà thôi.” Có kiểu bị thương nào mà anh chưa từng chịu qua? “Có thuốc sát trùng không?”
“Có.”
Hạ Thiên Tinh đem thuốc sát trùng ra. Vào lúc này, cửa bị gõ vang, Thẩm Mẫn nói: “Có thể là Vị Ương, mẹ đi mở cửa.”
Thẩm Mẫn đi ra mở cửa. Nhìn thấy người ngoài cửa, nụ cười trên mặt cứng đờ. Thật lâu sau bà mới giật mình, không mở miệng nói chuyện.
Chờ khi phục hồi lại tinh thần, cơ hồ là theo bản năng liền đóng cửa lại.
“Tiểu Mẫn!” Hạ Quốc Bằng ngăn cản một chút.
Trên mặt Thẩm Mẫn xẹt qua một tia đau thương kịch liệt, “Đừng gọi tôi là "Tiểu mẫn".”
Đó bất quá là xưng hô trong quá khứ, bây giờ nghe, chỉ thấy làm cho người khác khó chịu thôi.
Hạ Thiên Tinh kinh ngạc quay đầu nhìn ra cửa, thấy ba cô đứng ở cửa, hai mắt phức tạp nhìn mẹ, dường như có rất nhiều lời muốn nói. Bên ngoài trời giá rét, trên đỉnh mày của ông còn có một tầng băng hơi mỏng.
“Anh đem đồ qua bên kia chờ tôi đi, chốc nữa tôi giúp anh xử lý miệng vết thương.” Hạ Thiên Tinh nói với Bạch Dạ Kình một tiếng, đóng hòm thuốc lại giùm anh. Anh không rên một tiếng, chỉ đi đến hướng phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034428/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.