Edit: Trang nhỏ
Beta: Quỳnh
Anh thay quần áo rất nhanh, Hạ Thiên Tinh vừa nấu cơm vừa len lén nhìn trộm ra bên ngoài.
Anh đã thay áo ngủ, ngồi ngoài phòng khách, Hạ Đại Bạch sát bên cạnh, đầu nhỏ dựa vào cánh tay anh, một lớn một nhỏ, thu vào trong mắt cô, khiến cô không khỏi có chút mê mẩn.
Hình ảnh này thực ôn nhu khiến cô không tự chủ được nhớ tới nụ hôn nguy hiểm ngoài thang máy lúc nãy. Tay chạm chạm môi, thật kì lạ, cánh môi của cô vẫn còn đang nóng lên.
Số lần hôn môi của anh với cô nhiều đến đếm không hết, nhưng lần nào cũng dễ như trở bàn tay khiến tâm tư cô xao động không thôi.
Thở dài, trong lòng đột nhiên cảm thấy xúc động. Rõ ràng là chính anh đã nói cô đừng tiếp tục xuất hiện trước mặt anh. Chính là, chính anh lại……
Người đàn ông này, là điển hình "chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn"*.
( *Câu nói này xuất phát từ một câu chuyện vào thời Tống. link: . Ở đây có thể hiểu với ý bản thân muốn làm gì thì làm, không đếm xỉa tới suy nghĩ của người khác)
‘ đinh ——’ lò viba phát ra một tiếng giòn vang, Hạ Thiên Tinh đột nhiên hoàn hồn, thu lại tầm mắt.
Chốc lát sau, cô liền đem đồ ăn lên bàn. Cô không kêu anh, chỉ lặng lẽ cho Hạ Đại Bạch một cái nháy mắt. Hạ Đại Bạch biết ý liền nói, “Tiểu Bạch, bữa tối tình yêu của Đại Bảo làm cho ba xong rồi kìa! Ba nhanh ăn đi, khẳng định là so với mì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034444/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.