“Vừa mới đi đâu?” Bạch Dạ Kình hỏi, tay anh đặt lên eo cô nhẹ nhàng vuốt ve không mang theo một tia tình thắm.
Hạ Thiên Tinh nhớ tới mục đích của mình, nghiêng người nhìn anh hỏi: “Vợ bác sĩ Phó mang thai sao?”
Thần sắc anh nhạt nhẽo. “Không phải anh ta cùng người bạn kia của em có luyến ai?”
Hạ Thiên Tinh thở dài: “Em cũng cho rằng như vậy.” Có lẽ ngay cả Vị Ương cũng cho rằng như thế. “Nhưng vừa rồi em cùng Vị Ương thấy anh ta cùng vợ đi vào cửa hàng cho bà bầu.”
“Muốn anh gọi điện thoại dò hỏi không?” Bạch Dạ Kình nhìn ra tâm tư của cô.
“Có được không?” Cô cũng không muốn làm phiền anh quá nhiều. “Nếu phiền thì thôi.”
Bạch Dạ Kình căn bản không nghe nửa sau câu nói của cô, lấy điện thoại trên bàn gọi tới chỗ Phó Dật Trần rồi mở loa ngoài.
“Anh lại bị thương à?” Phó Dật Trần nhận được dãy số từ máy bàn của anh liền nói. “Lại bị kính đâm à? Tổng thống, ngài vẫn nên kiềm chế cảm xúc một ít.”
Bị kính đâm tất nhiên là chỉ chuyện lần trước.
Hạ Thiên Tinh đang nắm lấy tay anh chú ý nghe, Bạch Dạ Kình dịu dàng nhìn cô, khóe môi khẽ cười một cái, không nghe Phó Dật Trần dông dài, chỉ hỏi: “Có phải hiện tại có phụ nữ ở cùng anh?”
“Là sao?” Phó Dật Trần hỏi.
“Thai phụ?”
“Anh đang ở bên ngoài? Cùng với người phụ nữ của anh?” Bạch Dạ Kình hoàn toàn không trả lời anh mà hỏi thẳng.
Hạ Thiên Tinh giương tai nghe. Phó Dật Trần hỏi: “Làm sao vậy?”
Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034476/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.