Giọng nói nhẹ nhàng, không có tinh thần như ngày thường.
"Con làm sao vậy, tâm tình không tốt à?" So với lão tiên sinh thì lão phu nhân nhạy cảm hơn nhiều, lại là con gái của mình nên bà rất dễ nhìn thấu.
Bạch Túc Diệp lắc đầu: "Không ạ."
Cũng không có nhiều lời.
"Con bị bệnh à?" Lão phu nhân đưa tay lên sờ vào trán của cô.
“Có lẽ vậy ạ!” giọng nói của cô có chút vô lực.
Lão gia nhìn cô, sắc mặt lại hơi ngưng trọng: “Có phải là bệnh cũ hay không? tối hôm qua trời mưa nên ngủ không ngon.”
Lúc này, lão phu nhân mới nhớ tới tật xấu mất ngủ trước kia của côbà nhìn cô thêm lần nữa, chỉ thấy sắc mặt tái nhợt của cô, quanh mắt có một vành đen nhàn nhạt, đúng là dáng vẻ ngủ không ngon giấc, liền có chút lo lắng: “Đã nhiều năm như vậy rồi, sao bây giờ con vẫn còn chưa quên? “
“Không phải, ba mẹ đừng lo lắng, không phải là chuyện kia.” Bạch Túc Diệp nhẹ nhàng cắt đứt lời của lão phu nhân: “Chỉ cảm vặt mà thôi, lát nữa con uống thuốc là được rồi.”
Tối hôm qua, đúng là cô ngủ không ngon, bị Dạ Kiêu hành hạ đến nỗi cả người đều đang đau ê ẩm. Cái loại đau này, không chỉ là đau về thể xác, mà4tâm cũng đau như muốn rách ra.
Tối hôm qua, lúc anh muốn cô, hành động đều thô bạo đến đáng sợ, không chút lưu tình. Mặc dù hôm nay đã khám qua, đã bôi thuốc, nhưng mà cho tới bây giờ, phía dưới vẫn còn đang đau.
30 ngày
Lúc cô đồng ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034480/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.