Bạch Dạ Kình nói đến chỗ này thì dừng một chút, ánh mắt nhìn cô chằm chằm, có vài phần hứng thú: "Con dâu tương lai, tất nhiên ba phải nghĩ cách để thân thiết rồi."
Hạ Thiên Tinh thấp thỏm nhưng hờn dỗi một tiếng, cười nói: "Ai là con dâu chứ? Em còn chưa đồng ý gả cho anh đâu đó!"
Ngoài miệng nói như vậy nhưng ánh mắt sáng ngời của cô đã bán đứng hết thảy.
Phụ nữ luôn có chút kiểu cách, rõ ràng là yêu người đàn ông này nhưng vẫn mạnh miệng không chịu thừa nhận.
"Con cũng đã có, không đồng ý cũng phải đồng ý!" Bạch Dạ Kình giữ cằm cô, lắc nhẹ.
"Có nghe lão phu nhân nói chưa? Hôm nay phải tạo thêm một đứa, tốt nhất là được một cô con gái!"
Hạ Thiên Tinh nhìn anh, trong lòng cũng gợn sóng.
Thật ra thì cô vẫn muốn sinh cho anh một đứa con, Hạ Đạ Bạch đã bốn tuổi nhưng suốt bốn năm quan trong của bé anh lại không có ở bên cạnh. Cô rất muốn trong tương lai có thể bù đắp sự tiếc nuối này cho anh.
Nếu như bọn họ có thể có đứa bé khác...
Hạ Thiên Tinh nghĩ thầm, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trên. Có một căn phòng không có đèn nhưng ngoài hành lang bật đèn sáng trưng.
“Ai ở đó vậy?” Hạ Thiên Tinh tò mò hỏi: “Trong nhà anh còn ai nữa sao?”
“Đã nói qua với em rồi! Chú anh đó!” Bạch Dạ Kình nhìn một cái: “Lúc đầu khi sửa chữa lại căn biệt thự này thì ba anh vẫn giữ lại phòng cho chú. Một thời gian ngắn nữa, chú muốn chuyển ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034484/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.