Cô vào phòng bếp lặng lẽ làm xong bữa sáng, lại gọi cho đồng nghiệp cũ báo họ xin nghỉ giúp Vị Vương. Tối hôm qua cô ấy say như vậy nhất định không còn Thiên Tinh đi làm.
Ăn sáng xong mới tám giờ. Thiên Tinh lặng lẽ đóng cửa về nhà mình. Tắm rửa thay quần áo, cô lại không tự chủ nhớ lại giấc mộng xưa. Biết rõ là giả nhưng khi nhớ lại những lời anh nói trong mộng cô vẫn cảm thấy đau lòng.
Thở Dài, cô cười khổ một tiếng.
Cảm giác lo được lo mất này không tốt chút nào. Chẳng lẽ yêu một người là cảm giác như vậy sao?
Hạ Thiên Tinh đang nghĩ linh tinh thì điện thoại vang lên.
Cô để lược xuống, cầm điện thoại lên, là điện thoại của Thụy Cương.
Sao lại gọi sớm như vậy?“A lộ, Hạ tiểu thư, cô đã tỉnh chưa?” Cô vừa bắt máy giọng nói của Thụy Cương đang vang lên ở đầu dây bên kia.“Vâng, tôi tỉnh rồi. Anh có chuyện gì tìm tôi sao?”
“Nếu cô chuẩn bị đi làm thì xuống đi ạ!”
Bạch Dạ Kình kêu Thụy Cương đến đón mình, Hạ Thiên Tinh cảm thấy điều này không tốt chút nào. Nếu để đồng nghiệp phát hiện thì khó ăn nói. Nhìn đồng hồ một chút, thấy thời gian cũng không còn sớm, cô vội vàng thu dọn đồ đac, xách túi đi xuống tầng.
Ra khỏi thang máy, đang chỉnh lại khăn quàng cổ thì cô thấy Thụy Cương đứng bên cạnh một chiếc xe màu xanh. Là xe mới, tuy không phải cao cấp lắm nhưng cũng phải hơn bốn mươi vạn, là dòng mới vừa được tung ra thị trường.
“Sao lại đổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034486/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.