Nhưng khi anh nói ra câu đầu tiên, Trầm Mẫn vẫn sững sờ. Bà trợn mắt nhìn Bạch Dạ Kình, cái ly trong tay thiếu chút nữa rơi vào lò sưởi.
Cũng may, anh đã đoán được, sớm cầm lấy cái ly, đặt hai ly lên bàn trà nhỏ.
"Cháu... cháu vừa nói cái gì>" Trên mặt Trầm Mẫn không có chút huyết sắc. Chẳng những là môi mà ngay cả miêng dường như cũng phát run. Bà nhìn chằm chằm Bạch Dạ Kình, trong mắt đều là không thể tin được.
Bạch Dạ Kình hiển nhiên đã sớm dự liệu được phản ứng đó, vẻ mặt đã nhạt đến không thể nhạt hơn.
"Thiên Tinh không phải là con ruột của dì." Anh lặp lại một lần nữa, giọng không nhẹ không nặng nhưng lại giống như một chiếc búa đập vào lòng Trầm Mẫn. Năm ngón tay bà bên lò sưởi vẫn cảm thấy mát rượi.
Hồi lâu.
"Chuyện này, cháu nghe ai nói?" Bà rốt cuộc đã tìm được tiếng nói của mình, mở miệng hỏi, mỗi một chữ đều bay bổng. Một giây sau, đột nhiên nghĩ đến gì, trong mắt lướt qua một tia u sầu: “Thiên Tinh cũng biết sao?”
Bạch Dạ Kình lắc đầu: “Dì yên tâm, cháu không nói với cô ấy.”
“Vậy thì tốt.” Trầm Mẫn nghe anh nói vậy, sắc mặt mới hòa hoãn được một chút. Một giay sau, phục hồi Thiên Tinh nhìn anh: “Chuyện này không thể để người khác biết mới đúng, đừng nói là một người ngoài như cháu, ngay cả ba Thiên Tinh cũng không biết mới đúng.”
Lúc đầu, một mình bà đến bệnh viện kiểm tra, kết quả phát hiện sảy thai. Đây đối với lúc ấy hôn nhân đã tràn ngập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034512/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.