Hạ Thiên Tinh nắm chặt tay Trì Vị Ương: “Cậu suy nghĩ cho kĩ, lúc mình mang thai Đại Bạch, phản ứng đầu tiên cũng muốn bỏ đứa bé đi, nhưng về sau nó được sinh ra, mình thật sự cảm thấy may mắn vì lúc đó đã giữ nó lại.”
“Nhưng mà mấy năm qua cậu cũng chịu không ít tiếng chê cười, trong lòng cậu cũng rõ. Hơn nữa Đại Bạch của cậu còn có ba. Mà con của mình, mãi mãi không thể nào có ba. Mình không thể tàn nhẫn với nó được.”
Đúng thế.
Tình cảnh khác nhau.
Cô dựa vào đâu mà khuyên cơ chứ?
“Nếu cậu đã quyết định tốt vậy mình đi nhận đơn phẫu thuật giúp cậu, thuận tiện đóng phí cho cậu. Cậu ở đây đợi mình.”
Hạ Thiên Tinh thở dài, đứng dậy đi tới quầy đóng tiền.
Ở trong thang máy chen chúc nhau, ngược lại thang máy VIP lại trống không.
Hạ Thiên Tinh sợ Trì Vị Ương đợi lâu cho nên đi thẳng tới thang máy vip. May mà lần trước khi mẹ nằm viện, nhờ phúc của Bạch Dạ Kình và Phó Dật Trần, cô có thẻ vip. Cô cầm thẻ quẹt một cái, thang máy đi thẳng xuống lầu 1.
Dọc đường đi Hạ Thiên Tinh suy nghĩ cẩn thận, rốt cuộc cô có nên nói một chút cho Phó Dật Trần hay không.
Lấy điện thoại ra, ấn số điện thoại của anh ta, suýt chút nữa thì nhấn xuống nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Vị Ương muốn gạt anh ta bỏ đi đứa bé, hiện tại nếu cô gọi tới thì chuyện này phức tạp rồi.
Lúc đang xoắn xuýt thì một tiếng ting vang lên, thang máy đã tới nơi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034525/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.