Giọng nói của Vị Ương càng lúc càng nhẹ, càng lúc càng chậm.
Giống như sợi bông bay phớt phơ. Chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua, sẽ biến mất không còn dấu vết gì nữa.
Hạ Thiên Tinh cầm tay cô ấy, muốn truyền tất cả sức lực của bản thân cho Trì Vị Ương. Nhưng bàn tay cô ấy vẫn lạnh như băng, cái lạnh khiến cô run rẩy.
Buổi chiều sẽ tiến hành phẫu thuật.
Hạ Thiên Tinh đưa Trì Vị Ương ra quán ăn trước cổng bệnh viện ăn cơm. Bữa trưa, cô cũng không ăn được mấy, tâm trạng vô cùng nặng nề.
Hai người chỉ ăn qua loa cho xong bữa rồi quay lại bệnh viện. Bạch Dạ Kình gọi điện tới, hỏi cô: “Sao lại không đi làm?”
Hạ Thiên Tinh quay đầu liếc nhìn Vị Ương, thở dài: “Em đến bệnh viện cùng Vị Ương!”
“Cô ấy ốm sao?” Bạch Dạ Kình hỏi: “Có cần anh gọi điện tới bệnh viện để viện trưởng sắp xếp không?”
“Không cần đâu!” Hạ Thiên Tinh nhỏ giọng nói: “Có lẽ lát nữa bác sĩ Phó sẽ tới!”
“Có chuyện gì cần anh giúp thì gọi điện cho anh!”
Hạ Thiên Tinh nghe thấy anh nói vậy, thật sự cảm thấy rất ấm lòng, gật đầu: “Được, em biết rồi!”
Đứng một lúc thì có tiếng bước chân vội vã vang lên. Hạ Thiên Tinh theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy Phó Dật Trần đã tới. Mỗi lần gặp anh ta đều có dáng vẻ ung dung. Mà lần này trông anh quá thất thố. Bước chân lộn xộn, vẻ mặt lo lắng.
Hạ Thiên Tinh tạm biệt Bạch Dạ Kình, cúp di động.
Cô cũng không đi, chỉ đừng nhìn hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034527/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.