Lúc này, trong lòng phu nhân cảm thấy cực kỳ có lỗi. Đương nhiên trong lòng lại thương mến Hạ Thiên Tinh thêm. Nhanh chóng gọi điện thoại nói cho lão gia, để ông không hiểu lầm nữa.
Lão gia không nói gì, trong lòng gợn sóng nhưng trên mặt không biểu tình gì, cúp điện thoại.
Kết quả, cả một buổi chiều, Hạ Thiên Tinh được lão phu nhân dẫn đi từ cửa hàng này sang cửa hàng khác.
Hai chân cô đã mỏi, nhưng Thiên Tinh lão phu nhân vẫn rất tốt, nhất định là người thường xuyên đi dạo phố.
Lão phu nhân chê cô: “Thân thể này của cháu, trẻ tuổi mà không chịu rèn luyện nhiều, sau này có bác, từ tuần sau, mỗi thứ bảy, cháu để trống ngày thứ 7 đi.”
“Trống làm gì ạ?”
“Đi dạo phố đó.”
囧.
Lão phu nhân trừng cô: “Đừng tưởng rằng là lão phu nhân bác muốn đi cùng cháu, là bác có ý tốt mới đi. Nếu không, bình thường bác còn rất nhiều chuyện.”
Hạ Thiên Tinh dở khóc dở cười. Càng tiếp xúc với Bạch gia, càng phát hiện, hai vị lão nhân đều rất đáng yêu.
“Dạ dạ dạ, bác là người tốt nhất.” Hạ Thiên Tinh đáp lại lời của lão phu nhân.
Lão phu nhân rất vui vẻ, cười híp mắt: “Đúng thế.”
Lão phu nhân mua quần áo cho cháu trai bảo bối, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, không bỏ qua cái nào.
Hạ Thiên Tinh thấy đắt, hơn nữa, đứa nhỏ mới bốn tuổi. Mỗi ngày đều mặc đồng phục đi học, mua quần áo này cũng không mặc được mấy ngày. Khuyên lão phu nhân mấy lần, lão phu nhân hừ một tiếng: “Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034529/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.