Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Bạch Dạ Kình nhíu chặt mày, đáy mắt ẩn hiện một tầng khí lạnh, thái độ vẫn như cũ: “Ba muốn làm gì thì cứ làm vậy đi. Bên này con còn có việc.”
Uy hiếp đối với anh không có bất kỳ tác dụng nào.
Tính tình của lão gia anh hiểu rất rõ.
Lão gia giận đến mức suýt bất tỉnh, chợt quát một tiếng: “Nếu mày thật sự dám đi, bố mày hôm nay sẽ nhặt xác giúp mày, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.”
Bạch Dạ Kình thẳng thừng cúp điện thoại.
Hồi lâu sau, các khớp xương đã siết chặt điện thoại di động.
Mơ hồ có thể nhìn thấy gân xanh lộ ra trên mu bàn tay.
Nhiệt độ trong buồng xe nháy mắt hạ xuống mấy độ.
Hạ Thiên Tinh bất giác phát hiện ra vẻ khác thường của anh, ngừng chơi đùa cùng con trai, nghiêng mặt sang, lo lắng nhìn anh: “Sao vậy?”
Anh không lên tiếng.
Điện thoại di động mới vừa bị ngắt, lại bắt đầu đổ chuông. Anh lại ngắt máy, tay còn lại nắm chặt tay cô.
Bàn tay không chút nhiệt độ nào kia, khiến cho Hạ Thiên Tinh kinh ngạc: “Sao lại lạnh như vậy?”
Cô chà xát, sau đó đưa lên môi thổi thổi khí cho anh. Cô khẽ nhếch mí mắt, lầm bầm: “Rõ ràng trong xe đang mở lò sưởi, sao tay anh lại lạnh đến vậy chứ?”
Ánh mắt anh rủ xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sự lo lắng của cô, hỏi: “Điện thoại di động của em đâu?”
“Tối hôm qua ném vào trong túi xách, đều ở Chung Sơn cả rồi. Sao thế?”
Anh lắc đầu: “Không sao cả?”
Trước mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034536/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.