Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
“Cô mau dẫn Cảnh tiểu thư lên lầu.” Dư Trạch Nam thấy có cơ hội, lập tức ra lệnh cho người giúp việc đỡ Cảnh Dự dậy. Trên bàn ăn, giờ phút này đã là một mảnh hỗn độn, mà cả người cô cũng đã nhếch nhác.
Lúc đi ngang Dư Trạch Nam, cô khẽ nói tiếng cám ơn Dư Trạch Nam, giọng nói nhẹ nhàng, giống như lông chim bay trên không trung, chẳng có chút trọng lượng nào.
Hai chữ kia, lại khiến cho hai tay đã buông xuôi của Dư Trạch Nghiêu nắm chặt lại lần nữa.
Bất quá Trạch Nam chỉ ngẫu nhiên xuất hiện ở đây, giúp cô nói hai câu, liền có thể nhận được một lời cám ơn thành tâm.
Mà anh.
Buông xuống tất cả sự kiêu ngạo cùng giá trị của bản thân, nâng niu cô trong tay sợ nắng chiếu đến, ngậm cô trong miệng sợ cô tan mất, cũng không đổi được vẻ mặt ôn hòa cùng sự thành tâm của cô.
Sao anh có thể cam tâm?
“Cảnh Dự!” Đột nhiên anh âm trầm mở miệng. Bàn tay đè chặt cạnh bàn, căng thẳng sau đó lại buông lỏng đôi chút, cuối cùng nắm chặt lần nữa. Dường như đang cật lực đè nén lửa giận trong lồng ngực.
Cảnh Dự dừng chân, tim nhảy lên một cái.
“Tôi biết em luôn muốn trở về bên cạnh vị hôn phu trước đây đúng không, cho nên, không muốn ở lại đây, phải không?” Anh không quay đầu lại. Lời này, nói ra như một câu hỏi, nhưng ngược lại là một cậu khẳng định.
Môi Cảnh Dự giật giật, muốn nói gì đó, thế nhưng, cuối cùng lại im lặng. Ở trước mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034538/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.