Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Nhưng Lãnh Phi không nói những lời này, chỉ nói: “Vẻ mặt tiểu thiếu gia vẫn buồn rầu, không vui. Cả bữa sáng cũng không nói gì. Hai con mắt sưng như hột đào vậy!”
Lãnh Phi nói vậy cũng không tính là lừa gạt người khác rồi. Hôm qua tiểu thiếu gia khóc lóc. Rồi hiện giờ ánh mắt chỉ tập trung vào đồ ăn ngon, không thể ngẩng đầu lên được.
Lão phu nhân nghe thấy vậy thì cảm thấy đau lòng và áy náy không thôi.
Ông Bạch đang xem báo, thấy bà đi ra thì cố làm ra vẻ thản nhiên mà hỏi: “Sao rồi?”
Lão phu nhân ‘Hừ’ một tiếng, đi qua, không quan tâm ông. Bà đang đan áo len cho cháu trai nhưng vừa nhớ lại những lời mà Lãnh Phi nói nên bà chẳng con tâm trạng để đan nữa.
Lão tiên sinh không nghe bà trả lời, lại hỏi thêm: “Rốt cuộc là thế nào? Bà không nói gì nghĩa là sao hả?”
“Sao cái gì mà sao? Còn không phải là tại ông sao?”
“Tại sao lại trở thành tôi sai hả?”
“Ông thử xem lại ông xem! Lại đánh con trai ruột trước mặt Đại Bạch nữa, chính là ông sai rồi!” Lão phu nhân lau nước mắt: “Nếu không phải bị ông dọa sợ mà sao thằng bé không chịu về nhà chính. Nếu không phải ông đòi nằng nặc chia rẽ ba mẹ nó, thì sao thằng bé...”
Bạch lão gia không nghe nổi nữa, phiền não ném tờ báo đi: “Bà bắt đầu dài dòng rồi. Mọi việc lợi hại như thế nào tôi đã phân tích rõ ràng với bà rồi. Bà còn dài dòng làm gì chứ?”
Bạch lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034552/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.