Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Ngược lại Dư Trạch Nghiêu không có phản bác, ánh mắt hứng thú chuyển qua khuôn mặt đứa nhỏ, sau đó lại rơi lên người Cảnh Dự đang núp sau lưng cậu bé: “Chị xinh đẹp thật sự đỏ mặt?”
“Chú nhìn người ta như vậy, có thể không đỏ mặt sao? Cháu cũng bị chú nhìn đến đỏ mặt đấy.”
Dư Trạch Nghiêu khom người, nhàn nhạt cười một tiếng, nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Đại Bạch, không dùng nhiều lực, chỉ nói: “Ngoan ngoãn trở về phòng bệnh đi, đừng tìm chú cướp phụ nữ. Mặc ít như thế ở bên ngoài lạnh cóng, coi chừng lạnh đến hỏng thân thể nhỏ bé.”
Hạ Đại Bạch mới vừa định nói gì, thì nghe thấy một tiếng gọi: “Đại Bạch!”
“Đại Bạch, con ở đâu?”
Giọng nói càng ngày càng gần, người vẫn còn cách một luống hoa, không qua đến.
“Đại Bảo, con ở đây!” Hạ Đại Bạch thanh thúy đáp lại.
Cảnh Dự sờ cái đầu nhỏ của cậu bé: “Mẹ em tìm được em rồi!”
“Vâng ạ. Em chạy đi như vậy, có thể đã làm mẹ lo lắng.”
“Vậy em mau qua đó đi.”
Hạ Đại Bạch gật đầu nhỏ, vừa bước đi, vừa quay đầu, giơ giơ tay nhỏ bé với Cảnh Dự: “Chị xinh đẹp, lần sau chúng ta gặp lại!”
“Được, lần sau gặp lại!” Cảnh Dự cười vẫy tay.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Đại Bạch nhìn về phía Dư Trạch Nghiêu: “Chú háo sắc, hẹn gặp lại, chú không được bắt nạt chị xinh đẹp nha.”
Dư Trạch Nghiêu dở khóc dở cười, tiểu quỷ.
“Đi nhanh lên đi, nhanh trở về với mẹ.”
Sau khi Hạ Đại Bạch hẹn gặp lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034566/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.