Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
“Tôi biết, nhưng mà con bé còn chưa bị phán quyết không phải sao? Tôi có cách để cứu nó ra ngoài.” Lý Linh Nhất kích động túm chặt tay Hạ Quốc Bằng: “Anh nhất định có cách để Tinh Không tới gặp em. Quốc Bằng, nó là con gái anh mà, anh không thể thấy chết mà không cứu được.”
Hạ Quốc Bằng không hiểu nhìn bà ta: “Hiện tại bà đã khó bảo toàn bản thân lại còn có cách để cứu nó sao?”
Quả thật Lý Linh Nhất không thể tự cứu mình rồi.
Bản án đã có, tội danh của bà ta như ván đã đóng thuyền, nhưng mà Hạ Tinh Không thì chưa tiến vào giai đoạn tiến hành tố tụng, tất cả vẫn còn khả năng.
“Quốc Bằng, anh nhất định phải nghĩ cách để Tinh Không gặp em.” Lý Linh Nhất khẩn cầu.
Hạ Quốc Bằng nhìn Lý Linh Nhất khẳng định, cuối cùng vẫn gật đầu: “Tôi sẽ cố hết sức. Nhưng mà bà cũng đừng có làm ầm ĩ xảy ra chuyện, để Tinh Không tỉnh táo lại cũng tốt.”
Ông ta không ở lại lâu, lúc rời khỏi nhà tù, trong lòng có đủ cảm xúc.
Mấy ngày trước nhận được điện thoại của Trầm Mẫn, trong điện thoại Trầm Mẫn cho biết Thiên Tinh không phải là con gái của ông ta, ông ta mới hiểu được hơn 20 năm trước một thân một mình ở trong bệnh viện, Trầm Mẫn rốt cuộc đã thừa nhận bao nhiêu đau khổ.
Đứa con tâm tâm niệm niệm cuối cùng cũng mất đi, ngay cả chồng cũng phải gạt, từ đầu đến cuối không nhận được một lời an ủi. Đó là vì người chồng này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034570/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.