Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Buổi tối, cô cho gọi điện thoại Trầm Mẫn, nói đến chuyện phải đi đến Lan gia. Mặc dù hôm nay cô cũng gọi phu nhân Lan Đình là mẹ, nhưng mà vô luận như thế nào, Trầm Mẫn vẫn luôn là mẹ cô.
Nghe cô nói những chuyện này, trong lòng Trầm Mẫn cũng cảm thấy cô đơn ít nhiều. Nhưng mà, dù thế nào thì cô cũng là con gái ruột của phu nhân Lan Đình và Bạch Thanh Nhượng.
“Con cứ đi đi, nếu là người nhà thì sớm muộn gì cũng phải nhận.”
Hạ Thiên Tinh đứng ở ban công, nhìn bóng tối u ám ngoài trời.
“Bây giờ trời vẫn còn lạnh, mẹ nhớ phải mặc nhiều quần áo vào.”
“Mẹ biết rồi. Con ở đó bên cũng phải vậy đấy.”
“Chờ đến khi ăn tết, con sẽ mang cháu về thăm mẹ.” Cô không dám nói cho bà chuyện của Đại Bạch, sợ bà lo lắng, lại phải chạy qua chạy lại hai bên.
“Năm nay ăn tết, không phải con sẽ ăn ở Bạch gia hoặc là Lan gia sao” Trầm Mẫn lo nghĩ thay cho cô.
Hạ Thiên Tinh nói: “Con sẽ chạy cả hai bên. Cũng không thể để mẹ ăn tết một mình ở Lượng thành được.”
Cứ nghĩ đến chuyện một mình bà cô độc, là trong lòng cô lại không còn mùi vị nào cả.
Tất nhiên là Trầm Mẫn chỉ mong cô có thể đến đây ăn tết, nên bà không nói gì nữa, rồi bà nhớ tới cái gì đó, lại nói: “Hai ngày trước, ba con đột nhiên tới đây một chuyến.”
Hạ Thiên Tinh không bất ngờ gì: “Con đã sớm nhìn ra, ba vẫn cỏn tình cảm với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034584/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.