Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Hôm sau.
Buổi chiều.
Truyền thông cả nước thậm chí còn có truyền thông quốc tế đều bắt tay hành động, trước hai giờ đều đến nơi.
Người ở phòng làm việc của Tổng thống, sắc mặt đều đông cứng lại, giống như cha mẹ chết.
Hạ Thiên Tinh liên lạc với Lãnh Phi, được Lãnh Phi hộ tống từ cửa bí mật vào phòng nghỉ ngơi.
Cô đeo kính râm cùng khẩu trang, ngẩng đầu nhìn màn hình lớn trong phòng nghỉ. Trên màn ảnh, giờ phút này đang phát trực tiếp tình hình ở trụ sở quốc gia.
Tất cả quan viên cũng lục tục kéo đến, cùng người ở phòng làm việc của Tổng thống đối mặt, giờ phút này, những người phe chính đảng đều mừng thầm. Nhất là đảng phái của Dư Trạch Nghiêu.
Một khi Bạch Dạ Kình ngã đài, xét uy vọng hiện tại trong lòng dân chúng, người lên đài ắt phải là anh ta.
Hạ Thiên Tinh nắm chặt hai tay thành quyền, cảm thấy mỗi một người nơi đó, vô luận là chính đảng, hay là truyền thông cũng đều giống như những con cá mập, chờ khi anh sảy chân sẽ nuốt chửng không thừa lại chút xương thịt.
Khiến cho người ta sợ hãi.
Cô khàn giọng mở miệng hỏi Lãnh Phi: “Anh ấy, vẫn tốt chứ?”
Lãnh Phi không trả lời thẳng, chỉ yếu ớt mở miệng: “Hiện tại ngài ấy rất bận rộn. Về phần vất vả thế nào thì hẳn là Hạ tiểu thư dự đoán được.”
Hạ Thiên Tinh cười khổ, trong lòng quặn đau.
Đúng vậy, cô hỏi những lời này cũng chỉ là uổng công vô ích. Đối mặt với bão táp như vậy, ai có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034609/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.