Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
“Thì ra là vậy.” Hạ Thiên Tinh gật đầu.
Thì ra, anh từng đến nơi này, khi đó, bọn họ còn chưa quen bi6t1 nhau, chỉ có liên quan đến đứa nhỏ. Bây giờ có thể đi cùng anh đến nơi anh từng đi, đi con đường anh từng đi, hiểu biết cuộc sống anh từng trải qua, cảm giác này, tương đối đặc biệt.
Xe chạy đến trước.
Mở cửa sổ, làn gió ấm áp thổi đến, thổi tan khí lạnh của nước S còn lưu lại trên người bọn họ, chỉ cảm thấy cả người cực kỳ thoải mái.
Cô lười nhát duỗi người, chuyên tâm nhìn mỗi một cảnh đường phố.
Bạch Dạ Kình có một biệt thự nhỏ tinh xảo ở đây. Xe chạy vào bãi đậu xe trong nhà. Hạ Đại Bạch đặc biệt hưng phấn, thét lên, nhảy nhót kéo vali.
Trong sân nuôi một con chó Alaska lớn hung tợn, xe dừng lại, liền sủa lên với bọn họ.
Nhưng vì nó bị khóa lại, cho nên, Hạ Đại Bạch không sợ nó, còn làm mặt quỷ. Hạ Thiên Tinh khi bé từng bị chó cắn, nên sợ chó lớn nhất, rụt cổ, theo bản năng nhích lại gần người đàn ông.
“Được rồi, Bát Ca, không được phép sủa nữa.”
Anh che cô ở sau lưng, khẽ quát. Ngay cả chó cũng sợ uy nghiêm của anh, sủa hai tiếng, bị anh trừng, sủa nhỏ hai tiếng, ngoan ngoãn nằm yên.
Hạ Thiên Tinh thả lỏng: “Nó cũng là anh nuôi sao?”
“Không tính là vậy. Chủ nhân nó là người khác. Bát Ca càng già càng lớn, đối phương không thể lo được, cho nên nhờ nuôi nó ở đây. Đi thôi, vào trước rồi nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034641/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.