“Này, cầm ăn đi.” Hạ Thiên Tinh cầm đĩa bánh ngọt đưa cho cậu bé. Hạ Đại Bạch rất thích ăn vặt, nếm thử một miếng, lập tức khen: “Đại Bảo, tài nấu nướng của mẹ càng ngày càng tốt, ăn thật ngon!”
“Ngon lắm sao?”
“Đúng vậy, còn ngon hơn bánh ngọt mẹ làm trước kia.”
“...” Hạ Thiên Tinh vô cùng giận dỗi: “Nhóc con không có lương tâm!”
Mặt Hạ Đại Bạch đầy vẻ vô tội, cậu bé đang khen Đại Bảo, tại sao còn bị mắng là không có lương tâm?
Lúc này Bạch Dạ Kình mới vào đến, vừa thay quần xong, mặc áo T-shirt màu trắng, cầm khăn lông lớn tùy tiện lau nước trên người.
Cùng đứa nhỏ chơi đùa lâu như vậy, anh cũng có chút đói, vào phòng bếp liếc mắt liền nhìn thấy Hạ Đại Bạch đang ăn bánh ngọt. Đưa tay cầm một viên, ánh mắt âm trầm, nhíu mày một cái liền buông xuống.
Hạ Thiên Tinh nhìn ra, có lẽ anh đã nhận biết được.
Anh đứng đó, lạnh lùng nhìn chòng chọc cô. Ánh mắt kia, giống như cô đã làm sai điều gì vậy.
Vốn dĩ trong lòng Hạ Thiên Tinh vẫn còn tức giận đối với anh, lúc này lại bị ánh mắt anh nhìn đến không giải thích được. Hoa đào của anh cũng đã tìm đến cửa, tại sao dường như vẫn là cô sai? Chẳng lẽ anh đang trách cô không nói với anh tiếng nào, đã liền tự tiện làm chủ mời đóa hoa đào kia ra khỏi cửa?
“Đại Bảo, mẹ nổi giận với Tiểu Bạch sao ạ?” Hạ Đại Bạch vừa gặm bánh ngọt bên cạnh, vừa đảo mắt qua lại giữa hai người.
Hai người lớn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034645/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.