Hai người không ai nói với ai một lời nào, chỉ im lặng ăn cơm.
Bầu không khí rất đè nén, khiến cho người ta rất khó mà thở được.
Lúc ăn được một nửa, thì rốt cuộc cô cũng mở miệng trước, phá vỡ bầu không khí yên lặng này: “Nếu như đã ngừng sốt rồi, thì anh đi đi. Ở đây tôi chỉ một cái giường mà thôi, không thể giữ anh lại được.”
Phó Dật Trần nâng mắt nhìn cô, ánh mắt đầy phức tạp. Cô bị nhìn mà cảm thấy có chút không được tự nhiên, cúi đầu, tiếp tục ăn, cố giả bộ như không có chuyện gì xảy ra.
“Vị Ương.” Anh đột nhiên gọi tên cô.
Tay cầm đũa của Trì Vị Ương trở nên căng thẳng. Người đàn ông này, vẫn luôn dễ dàng khuấy động đáy lòng cô như vậy. Cũng chỉ là gọi tên mà thôi, nhưng trái tim cô vẫn như bị treo lên.
“Nếu như...” Phó Dật Trần buông đũa xuống, chậm rãi, tựa như nghiêm túc cân nhắc, sau đó mới mở miệng, thử dò xét hỏi: “Nếu như anh và cô ấy ly dị, em còn nguyện ý chung một chỗ với anh không?”
Tay cô đang phát run.
Cô cúi đầu, khóe môi cũng đang phát run.
Trừ đau lòng, càng nhiều hơn, là thất vọng.
Trong ấn tượng của cô, Phó Dật Trần là cậu thiếu niên sáng như ánh mặt trời lại có Thiên Tinh trách nhiệm, nhưng mà, bây giờ...
“Anh dựa vào cái gì mà cảm thấy chỉ cần anh khôi phục tình trạng độc thân, thì tôi sẽ phải chung một chỗ với anh.” cô hít thật sâu, cố thả lỏng cảm xúc, rồi nặng nề buông đũa xuống. Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034654/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.