“Im miệng!”
“Đây không phải là phong thái mà một người Tổng thống nên có.” Sắc mặt Lan Chiến cũng khó coi, mỗi một chữ đều cắn rất nặng: “Lấy thiên hạ làm đầu, ngài là Tổng thống đầu tiên làm người tự do trên nền tảng Tổng thống.”
Bạch Dạ Kình giống như không nghe lời nói của ông ta, không quay đầu lại, đi lên xe.
Lãnh Phi rất cung kính mở cửa ra, Lan Chiến đi đến, còn muốn nói điều gì đã bị Lãnh Phi ngăn lại.
Lan Chiến trừng anh ta.
Anh ta đóng cửa xe, nói: “Xin lỗi, chủ tịch Lan, Tổng thống tiên sinh hiện giờ không muốn nói gì.”
Lan Chiến tức giận, khẽ cắn răng, cuối cùng nói: “Được, ngài tự do phóng khoáng, có một ngày sẽ hối hận.”
Đoàn xe chậm rãi rời đi.
Bạch Dạ Kình ngồi trên chiếc xe thứ ba, cầu vồng mùa đông lướt qua mặt anh, nhưng không để lại chút ánh sáng. Đôi mắt người đàn ông thâm thúy như đại dương, cũng chỉ có một màu xám trắng.
Cuối cùng.
Anh chậm rãi nhắm mắt, tay dùng sức ấn mi tâm. Tựa như cảm thấy nhức đầu.
Ngồi ở ghế cạnh tài xế, Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn anh từ trong kính chiếu hậu mấy lần. Thầm thở dài, rốt cuộc không nói chuyện.
Anh ta biết trong lòng Tổng thống đang cực kỳ bực bội.
Tối nay uống nhiều như vậy đã nói rõ tất cả.
“Chuyện cho cậu tra, thế nào, vẫn không có bất kỳ chứng cứ nào sao?” Bạch Dạ Kình mở miệng, nói chuyện nhưng không mở mắt ra, thân hình cao lớn mệt mỏi dựa vào ghế.
“Dạ. Hiển nhiên đã có chuẩn bị, điều tra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034664/chuong-419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.