Hạ Đại Bạch mới mặc kệ, lắc đầu, banh mặt chạy ra ngoài.
“Đại Bạch.” Lão phu nhân chạy theo sau, lo lắng muốn chết: “Bên ngoài trời lạnh, cháu chạy ra ngoài chơi kẻo lạnh chết mất.”
Đứa bé không thèm quay đầu lại cứ thế ôm lấy hòn đá thật chặt: “Bữa trưa cháu ăn cơm cùng ông hai, không quay về đây đâu.”
“...” Nhìn tình hình hiện tại, trong lòng lão phu nhân khó chịu. Sẽ không phải cái thằng bé này sẽ nhớ kỹ chuyện này mà không nhận thức bọn họ nữa chứ? Nếu thật thì làm sao bây giờ?
“Tên nhóc xấu xa, cháu mang hòn đá trả lại cho ông nội, cháu đã đưa nó cho ông, ông không cho phép cháu mang đưa cho người khác, có nghe hay không hả?” lão gia tử chống gậy muốn đuổi theo, nhưng mà Hạ Đại Bạch chạy nhanh, ngoài trời thì lạnh, ông lão như ông sao có thể đuổi theo được?
Thím Lâm khẩn trương chạy ra đỡ lấy lão gia tử.
Lão phu nhân nói: “Ông đừng có đuổi theo nữa, ông muốn đuổi theo nó nhưng nó chạy nhanh hơn, nhỡ may chạy nhanh đụng vào chỗ nào thì ông lại đau lòng.”
“Đau lòng, tôi đau lòng cái *** cái tên nhóc này.” Lão gia tử nhớ tới cháu trai bảo bối mang hòn đá tới nay lại mang đi còn muốn đưa cho người khác, lồng ngực quả thật phát đau.
Hừ.
Nếu quả thật nó đưa cho Thanh Nhượng, dù thế nào ông cũng phải mang trở lại.
“A Sênh, cô nhanh xuống đây một chút, xem tiểu thiếu gia có chạy đến tiểu lâu bên kia hay không.” Lão phu nhân lo lắng nhanh chóng dặn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034675/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.