“Hành trình hôm nay hủy bỏ ạ.”
Lan Đình gật đầu, thở phào.
“Dạ Kình làm như vậy là lựa chọn sáng suốt nữa. Hai con không cần nóng lòng.”
Hai người vừa trò chuyện vừa đi vào trong. Lan Đình phu nhân nói: “Hai ngày sau là sinh nhật của mẹ. Mẹ hiếm khi trở lại một chuyến, qua hết năm, lại phải đi. Cho nên, ý của cậu con là định lần này tổ chức một buổi tiệc lớn cho mẹ.”
Hạ Thiên Tinh đến nay mới biết ngày tháng sinh nhật cụ thể của mẹ mình.
Trong lòng áy náy, nhưng một giây sau, lại trầm mặt.
“Mẹ phải đi?”
“Bên kia có rất nhiều chuyện, mẹ đã đi lâu như vậy, không thể chậm trễ nữa.”
“Vậy...” Cô đưa mắt nhìn ông lão trong phòng hoa: “Ba biết không?”
Lan Đình lắc đầu, nhìn qua Bạch Thanh Nhượng, gió lạnh thổi qua, ánh mắt ửng đỏ. Quyến luyến không thôi: “Muốn chờ thân thể ông ấy khỏe lên mới nói. Đúng rồi, hai ngày sau, con trai con cũng đi qua. Đến lúc đó, sẽ có truyền thông, là truyền thông bên chúng ta, con làm sáng tỏ trước mặt truyền thông. Tình hình trước mắt, nếu Dạ Kình đứng ra làm sáng tỏ thay con, mọi người sẽ nghĩ cậu ấy ngu ngốc thiên vị con, càng kích thích dân chúng tức giận. Chính con nói với truyền thông, có tin hay không là chuyện của người khác, nhưng tóm lại không đến mức lửa giận ngút trời. Sau đó, không nên nhắc đến chuyện đó, chỉ cần chờ gió êm sóng lặng.”
“Con chỉ sợ bây giờ nói ra, có ảnh hưởng đến kết quả phán xét.”
“Dư luận có ảnh hưởng bao nhiêu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034682/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.