Bạch Túc Diệp mang giày cao gót, bị kéo lảo đảo một bước, đỡ thân xe mới vất vã đứng vững.
Lục tung đồ anh, là cô không đúng trước, nhưng...
“Tôi không cố ý lục tung đồ anh, nhưng tôi cho là anh cho đến nay luôn không phải là người hẹp hòi như vậy.” Thật ra trước kia, đừng nói là ví tiền, thứ gì anh cũng cho phép cô lục tung. Tuy nhiên, cô biết, hôm nay đương nhiên không còn như trước.
Bạch Túc Diệp nhìn anh dò xét, lại nhìn ví tiền được bảo vệ gắt gao bị ném vào trong xe, nói: “Hay là anh đang khẩn trương vì vừa rồi tôi thấy tấm hình kia.”
Dạ Kiêu sửng sốt, nhưng chỉ vẻn vẹn một giây.
Một giây sau, châm chọc nhìn cô, tựaa như cảm thấy lời nói của cô thật buồn cười.
“Em sẽ không tự mình đa tình cho là người trong hình vừa rồi là em chứ?”
Bị một câu chọc thủng tâm tư, Bạch Túc Diệp hơi lúng túng.
Bởi vì mong đợi nên lòng hơi cao lên.
Nhưng tiếp đó.
Lời của người đàn ông làm lòng cô trầm xuống lần nữa.
“Đó là hình Nạp Lan. Muốn xem hình sao?” Dạ Kiêu nói, mở khóa xe, cao cao tại thương hất cằm: “Tự lấy xem đi.”
Bạch Túc Diệp hít sâu một hơi.
Trước sự châm chọc của người đàn ông, cô cũng cảm thấy dáng vẻ tự mình đa tình rất buồn cười.
Hiện tại, Dạ Kiêu đối với cô không còn như quá khứ nữa, cô vẫn có mong đợi không nên có.
Sao không bị anh châm chọc chứ?
“Không cần.” Cô tỉnh táo lại, trên mặt nở nụ cười lão luyện, ngón tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034716/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.