Vợ của Dật Trần, mấy chữ này cô ta nói rất rõ ràng.
Không biết là cố ý hay là vô tình, thế nhưng, Trì Vị Ương nghe vào tai lại cảm thấy màng nhĩ đang rất đau.
Cô ấy rất cố gắng muốn nặn ra một nụ cười với cô ta, vậy mà đành bất lực, ngủ quan của cô ấy đều cứng đờ, thật sự không cười nổi. Ngay cả miễn cưỡng, cũng rất khó khăn.
Rốt cuộc, cô ấy vẫn không thể thản nhiên như đối phương.
Buông tạp chí xuống, đứng dậy. Cảm thấy trước mắt mình mơ hồ, lảo đảo mấy cái, dường như vài giây nữa sẽ ngã xuống.
Tô Tố Vân nhanh tay lẹ mắt đỡ cô ấy, ân cần hỏi: “Trì tiểu thư, cô không sao chứ?”
“Không sao.” Trì Vị Ương lắc đầu, rũ mắt liếc nhìn tay cô ta, bình tỉnh rút ra, miễn cưỡng kéo kéo môi: “Cám ơn.”
“Sắc mặt cô rất kém. Hiện giờ cô là phụ nữ có thai, bình thường cũng không có ai chăm sóc sao?”
Trì Vị Ương còn chưa lên tiếng, Tô Tố Vân lại mở miệng: “Tôi cũng mới vừa sinh xong đứa nhỏ, biết phụ nữ có thai cực khổ thế nào. Bây giờ trong nhà trừ Dật Trần chăm sóc tôi và đứa nhỏ, còn có mấy bà vú nữa. Nếu không, Trì tiểu thư, tôi cho một người qua chăm sóc cô, giúp cô bồi bổ thân thể, thế nào?”
Lời này Tô Tố Vân nói ra, đơn giản là đâm vào tim Trì Vị Ương.
Trong đầu cô ấy lại lóe lên hình ảnh hôm đó cùng Thiên Tinh ở trên đường nhìn thấy cô ta cùng Phó Dật Trần nắm tay nhau cùng đi dạo siêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034727/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.