“Cốc, cốc, cốc.” cửa xe bị gõ, Phó Dật Trần thở gấp, tử trên tay lái ngẩng đầu lên, suy nghĩ đến đây chợt dừng lại.
Trên trán, trên mặt anh đều là tầng mồ hôi lạnh.
Một lúc lâu sau mới có thể điều chỉnh nhịp thở, từ từ hạ cửa kính xuống.
Ngoài cửa là bảo vệ tiểu khu.
“Tiên sinh à, đường ở tiểu khu không thể dừng lại lâu. Nếu ngài ở bên trong thì dừng xe dưới hầm đi. Dừng xe ở đây tí lại bị mắng thì không hay.”
“Tôi đi ngay.” Hoàn hồn, anh khởi động xe, tầm mắt lưu luyến nhìn cửa sổ vẫn đang sáng đèn, sắc mặt cô đơn. Sau đó anh lái xe biến mất trong bóng đêm.
Hạ Thiên Tinh vừa lên xe, cửa xe còn chưa kịp đóng thì nhìn thấy một chiếc xe chợt lé, cô chỉ tùy ý nhìn, không thể thấy rõ người ngồi ghế lái mà chỉ có góc mặt mơ hồ.
Là bác sĩ Phó, muộn như vậy rồi sao anh ta còn ở đây? Là cô bị ảo giác sao?
Cô lắc đầu, không nghĩ tiếp nưa, đóng cửa xe, lái xe đi thẳng tới chỗ ước định.
Cuối cùng xe dừng ở trước mặt một tòa cao ốc. Hạ Thiên Tinh được người ta dẫn đường đi đến tầng cao nhất.
Tòa nhà là một khu trang trí kiểu vườn vây quanh nhà ăn.
Cô vừa tiến lên, không nhịn được cong môi. Xem ra anh tìm cô là vì bữa ăn lãng mạn này.
“Hạ tiểu thư, mời giao áo khoác cho chúng tôi. Tôi cất giúp ngài.” Phục vụ đang phục vụ cô.
Lúc này nhà hàng có không ít người.
Một đám ăn mặc xinh đẹp, tao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034732/chuong-458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.