Được cầu hôn, không có cô gái nào không vui, cô uống rượu vào lập tức quên chuyện mình có thể mang thai lên tận chín tầng mây, uống cực kì cao hứng.
Cuối cùng Bạch Dạ Kình ôm cô từ trong nhà hàng đi ra.
Nhìn cô hôn mê hỗn độn nằm trong lồng ngực mình, say đến bất tỉnh nhân sự nhưng vẫn cười ngây ngô, gương mặt anh không nhịn được có mấy phần ý cười.
Trong mắt không cách nào che giấu được tình nồng và cưng chiều, khiến cho người khác nhìn mà hâm mộ không chịu được.
Anh lái xe chạy thẳng về phủ Tổng thống.
“Cuối cùng hai người cũng chịu về.” Hạ Đại Bạch ngồi trên ghế sofa buồn ngủ ngáp một cái, nhìn thấy họ về lạp tức từ trên ghế sofa trượt xuống: “Tiểu Bạch, thành công sao?”
“Có thể không thành công sao?” tâm tình Bạch Dạ Kình rất tốt: “Nhanh đi ngủ đi.”
Vâng ạ. Hạ Đại Bạch cười tít mắt: “Tiểu Bạch, hai người nhanh chóng sinh em gái nhỏ cho con...”
Lúc này Bạch Dạ Kình mới nhớ tới chuyện này, hiện tại đang muốn có thai, thật không nên để cho cô uống rượu.
Anh đặt cô nằm xuống giường, người hàu mang canh giải rượu vào.
“Uống canh giải rượu trước rồi lại ngủ tiếp, nếu không ngày mai em sẽ đau đầu.” anh thổi canh nguội một chút rồi mới gọi cô.
Cô nghe được giọng anh, đôi mắt khép hờ, trước mắt như có một đoàn sương che phủ, nhìn đến anh, đôi mắt như sóng nước mênh mông.
Nhìn quanh một vòng, cô nỉ non: “Hoa của em.”
“...” anh dở khóc dở cưởi: “Giờ nào rồi mà còn nhớ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034734/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.