“Ông ta lại tới?” Dư Trạch nghiêu cau mày, anh trầm ngâm rồi nói: “Để ông ta chờ ở tầng dưới.”
“Vâng.” Trang Nghiêm trả lời lại, rồi vội vã đi xuống lầu.
Dư Trạch nghiêu nặng nề bước vào phòng vệ sinh. Cảnh Dự nhớ tới cái gì đó, từ trên giường xuống, đi theo.
“Có chuyện gì?” anh vừa nặn kem đánh răng, vừa hỏi. Cũng không nhìn cô, anh chỉ cúi thấp đầu nhìn kem đánh răng. Anh hiểu rất rõ ràng tính tình của Cảnh Dự, nếu như không có chuyện gì, thì căn bản là cô sẽ không nguyện ý nói nhiều hơn mấy câu với anh. Chứ đừng nói là theo anh vào đây như bây giờ.
“Là chuyện của Trạch Nam.” Cảnh Dự đáp lại anh.
“Cậu ấy nhờ em tới xin tha cho à?”
“Vâng. Anh cũng biết tính tình cậu ấy, không thể ở yên trong nhà được. Bây giờ anh lại bắt cậu ấy đóng cửa trong phòng tự kiểm điểm, cỏ trên người cậu ấy đã mọc dài ra rồi.”
“Mới có dài cả cỏ mà thôi, chờ khi nào nấm trên người của cậu ấy dài ra, thì mới tới phiên em cầu xin tha thứ.”
“...” Cảnh Dự hết ý kiến. Một khi Dư Trạch nghiêu đã quyết định, thì ai cũng không thể nói động. Cô cũng đã nói trước với Dư Trạch Nam là đừng có ôm hy vọng gì rồi. Bây giờ mình cũng chỉ có thể nói lại với cậu ta như vậy.
Dư Trạch nghiêu lấy nước súc miệng, vừa lấy vừa nhìn cô nhiều hơn.
“Từ lúc nào mà em thân với Trạch Nam như vậy?”
“Chúng em vẫn luôn thân như vậy. Người ta rất dễ thân cận, sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034736/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.