“Thật đúng là con rồi! Đã lâu rồi bác không gặp con, cô gái nhỏ trước kia giờ đã lớn thế này rồi!” Người phụ nữ trung niên kéo cánh tay cô, vừa nói chuyện với cô, tâm trạng cực kỳ kích động.
Ánh mắt nhìn khắp người cô, thấy cô gái nhỏ giờ đã lớn, bà cảm thấy vừa vui vẻ vừa yên tâm.
Trì Vị Ương cũng xúc động không thôi. Hồi lâu mới hoàn hồn lại, vội vàng nói vài câu với Thiên Tinh rồi cúp điện thoại.
Người phụ nữ trung niên trước mặt là ai chứ? Là mẹ của Phó Dật Trần, Lai Phượng Nghi.
Ban đầu, Phó gia trong một đêm đã chuyển đi. Cô đã từng cho rằng sẽ không được gặp bác gái luôn coi cô là con gái ruột này.
Chẳng qua là, giờ đây năm tháng cũng trôi qua, dấu vết năm tháng cũng khắc trên gương mặt bác gái nhưng cô vẫn có chút lạnh nhạt.
“Bác gái!” Trì Vị Ương lễ phép chào hỏi.
“Không còn là cô gái nhỏ cẩu thả trước kia rồi!” Lai Phượng Nghi nói: “Bây giờ con càng lớn càng xinh đẹp rồi!”
Trì Vị Ương cười cười: “Sao bác lại ở đây? Bác về nước sống rồi sao?”
“Cũng không phải. Chẳng qua, ông già nhà bác muốn về quê ăn tết. Không phải ngày kia là đêm 30 rồi sao? Hôm qua chúng ta đã về rồi!”
“Thì ra là vậy!” Trì Vị Ương muốn hỏi thăm Phó Dật Trần cũng sẽ trở lại. Nhưng lại nghĩ tới chiều qua cảnh tượng anh và Tô Tố Vấn ở bên cạnh nhau tối hôm qua cô càng cảm thấy mình không nên hỏi thì hơn. Hai người không nói gì khiến không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034739/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.