Tiểu khu bên kia.
Phó Dật Trần cả ngày ngồi trong phòng không đi đâu. Không yên lòng ngồi trước TV, liên tục ngó đồng hồ chờ cơm chiều.
Nhưng đợi một buổi sáng, lại đợi qua bữa trưa mãi mới chỉ đến hai giờ chiều. Mỗi tiếng đồng hồ trôi qua đối với anh mà nói quả thực là dày vò.
“Cứ nhìn nhìn nhìn mãi, nhìn gì chứ!” Lai Phượng Nghi đi tới, vỗ lên đầu anh một cái: “Nhìn từ sáng đến giờ, đồng hồ cũng sắp bị con nhìn thủng rồi.”
“Mẹ, hôm nay làm cơm chiều sớm một chút.”
“Có sớm cũng không ăn vào lúc hai ba giờ chiều chứ.” Lai Phượng Nghi sao không nhìn ra tâm tư con mình cơ chứ.
Phó Dật Trần có chút ngượng ngùng không nói gì. Chắc khoảng năm giờ cô ấy mới tới đây, còn khoảng ba tiếng nữa.
Anh lấy di động ra muốn gọi điện thoại cho cô, dù chỉ để nghe giọng nói của cô cũng được, nhưng lại sợ để cô biết anh ở đây không dám tới.
Dù sao, ngày đó chính anh nói, hai người bọn họ từ nay về sau chỉ là người xa lạ.
“Được rồi, con cũng đừng ỉu xìu như thế nữa, nhìn mà sốt cả ruột.” Lai Phượng Nghi đang thu dọn đồ đạc, vỗ vỗ một cái túi, dặn dò: “Đi, theo mẹ mang cái này tặng Trì gia.”
“Con lười!” Vừa nói đến đây, tầm mắt Phó Dật Trần đột nhiên lướt qua TV, nhìn về phía mẹ mình.
“Đi, có đi hay không? Con không đi mình mẹ đi.” Lai Phượng Nghi nhấc đồ lên xoay người bước đi.
“Mẹ, chờ chút!” Phó Dật Trần vừa còn ỉu xìu lập tức lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034744/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.