Mỗi một lần anh tìm được cô, chính là lúc vừa tức lại vừa bất đắc dĩ mắng cô.
Khi đó cô cảm thấy lòng mình tràn đầy hạnh phúc.
Nhưng hôm nay, càng hồi tưởng lại, tất cả chỉ là lòng đầy chua sót.
Không có đứng sững sờ ở đó, mà là lui về phía sau từng bước, lại lui từng bước, ngoan ngoãn đứng ở một góc.
Mặt cô đầy lo lắng, tim đập loạn nhịp nhìn người kia, nhất cử nhất động của anh đều thu vào đáy mắt cô.
May mắn, sắp đến thời điểm lễ mừng năm mới, trong này cơ bản không có người, ngã tư đường đều ít xe.
Phó Dật Trần rất nhanh đã kiểm tra xong, vốn tưởng rằng cô sẽ không chờ chính mình, mà đã rời đi. Vừa ngẩng đầu, thấy cô ngoan ngoãn chỉ đứng đó, thở ra một hơi, khóe môi không tự giác nhìn cô cười.
Cô cũng nở nụ cười. Nụ cười kia lại làm anh ngẩn ra. Xa cách nhiều năm, từ lúc gặp lại cô, hồi tưởng lại lần này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cô tươi cười. Điều này đúng là làm Thiên Tinh anh hoảng hốt.
Cảm xúc cuồn cuộn, thật lâu sau mới phục hồi Thiên Tinh. Cầm theo túi tiến đến chỗ cô, đem khăn quàng cổ trên cổ gỡ xuống, đội cho cô, che lại hai tai vì đông lạnh mà đỏ lên, ngữ khí nhẹ nhàng nói: “Đi thôi, chúng ta trở về.”
“Uhm.” Cô gật gật đầu.
Hai người sóng vai đi, đi qua một cửa hàng bán pháo, Trì Vị Ương hơi dừng cước bộ, tim đập mạnh khi nhìn thấy cửa hàng kia.
Phó Dật Trần như hiểu được nàng nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034746/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.