Cô không được tự nhiên nói: “Cả đời này, em chưa từng nói yêu đương, không biết tại sao kết hôn với anh, không phải quá đáng tiếc sao? Huống chi nhiều năm qua, cái gì cũng có thể thay đổi, ai nào biết hiện tại anh có tâm tư gì với em. Lỡ như sau khi sống chung với nhau, anh rất thất vọng về em của hiện tại thì làm thế nào?”
Phó Dật Trần sợ là cô thất vọng về mình nhiều hơn.
Nhưng chuyện kết hôn quả thật không thể quá gấp. Anh cũng rất muốn hưởng thụ cảm giác yêu đương một lần. Hơn nữa, anh vẫn chưa ly hôn, bây giờ nói kết hôn với cô, đối với cô mà nói cũng không công bằng.
Thừa dịp anh đang cân nhắc, Trì Vị Ương từ trên đùi anh đứng dậy.
Nhìn bốn phía một vòng, căn nhà này nhiều năm qua không có ở, được dọn dẹp sửa sang lại lần nữa, sạch sẽ không một hạt bụi. Trong thoáng chốc, tựa như vẫn căn nhà quen thuộc trong trí nhớ cô.
Nhớ đến những lời mẹ Phó vừa nói với cô, cô quay đầu nhìn anh: “Năm ấy anh đi, có phải là chuẩn bị quà sinh nhật cho em không?”
Vấn đề này từng là vết sẹo. Trong mắt anh xẹt qua một tia sáng phức tạp, đứng dậy mở tủ, từ ngăn cuối lấy ra cái khăn quàng.
Cho đến nay, khăn quàng kia vẫn đựng trong túi giấy, chưa từng mở ra.
Là khăn quàng màu vàng nhạt.
Làm nổi bật màu da trắng như tuyết của cô.
Trì Vị Ương mở ra xem, ngón tay có chút run rẩy. Một lúc lâu, cô hít mũi, cố làm vẻ ung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034753/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.