Hạ Thiên Tinh cười mỉa mai: “Hiện tại Dạ Kình không ở trong nước, tôi còn có thể giở trò gì đây?”
Có sẵn con tin là Lan Đình, Lan Chiến cũng không lo lắng có biến cố gì xảy ra, cho nên không nói gì nữa.
Lúc Phó Dật Trần nhận được điện thoại của Hạ Thiên Tinh, đúng lúc đang ăn sáng.
Lai Phượng Nghi nấu một nồi cháo gà, muốn anh ấy đem cho Vị Ương. Đũa còn chưa buông xuống, cô đã gọi đến.
Anh ấy không do dự giây nào. Cầm lấy cháo gà và chìa khóa xe, nói một tiếng với Lai Phượng Nghi, lập tức ra khỏi cửa.
Lái xe vài tiếng, gần buổi tối Phó Dật Trần mới đến thủ đô.
Hạ Thiên Tinh hẹn gặp mặt anh ấy ở quán cà phê bên ngoài bệnh viện. Hôm sau đã là ngày đính hôn, dĩ nhiên Lan Chiến không yên tâm để cô ra ngoài một mình, sau lưng còn có mấy vệ sĩ để phòng cô chạy trốn.
Thế nhưng, điều khiến cho Hạ Thiên Tinh bất ngờ nhất là, bên cạnh Phó Dật Trần có thêm một người.
Vị Ương!
Chỉ hai ba ngày không gặp, khí sắc của cô ấy đã khác hẳn, Thiên Tinh tốt lên rất nhiều. Trên mặt luôn mang theo nụ cười, tràn đầy sức sống.
Đây là chuyện tốt.
Chỉ có điều, hôm nay, tâm tư Hạ Thiên Tinh hoàn toàn không đặt vào chuyện này.
“Mấy người phía sau cô, là sao vậy?”
Phó Dật Trần nhạy cảm, lập tức nhìn ra sự bất thường, nhìn về mấy người áo đen cách chỗ họ mấy mét.
Hạ Thiên Tinh quay đầu liếc nhìn, nói qua loa: “Không có gì, chỉ đi theo bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034769/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.