Quay đầu liếc nhìn Dư Trạch Nam mặt đầy vẻ khẩn cầu, mới hít sâu một hơi, lấy dũng khí mở miệng: “Em cảm thấy... Trạch Nam nói không sai.”
Dư Trạch Nghiêu nheo mắt nhìn cô.
Cô không dám nhìn vào mắt anh, ánh mắt lóe lên, mới chật vật mở miệng: “Em cảm thấy miễn cưỡng... Là tình cảm không nên miễn cưỡng!”
Vừa nói xong, cảm thấy ánh mắt anh lạnh lẽo hơn rất nhiều.
“Nói tiếp!”
“Bất kể như thế nào, bị cưỡng ép, cũng sẽ không vui vẻ. Em chính là một ví dụ...” Lông mi cô run rẩy mãnh liệt, hai tay xuôi bên người siết chặt.
Trên vai, tay Dư Trạch Nam cũng khẽ dùng sức, giống như muốn truyền năng lượng cho cô.
Căn bản là anh ấy muốn trả thù anh mình, “sợ thiên hạ không loạn” ở bên cạnh khích lệ: “Chị dâu, chị đừng sợ, nói thật là được!”
Hô hấp của người đàn ông nặng nề hơn chút. Anh không hề phản ứng lại người đang châm dầu bên cạnh, tầm mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cô: “Em cảm thấy, tình cảm không nên miễn cưỡng, có phải không?”
“... Đúng vậy.”
“Nói cách khác, em đối với anh... Một chút cảm tình cũng không có, có phải không?”
Giọng nói của người đàn ông, rất bình tĩnh, bình tĩnh đến nỗi người khác hoảng sợ.
Cảnh Dự cảm thấy hai chân như nhũn ra.
“Hả, phải hay không phải?!” Anh hỏi, đột nhiên cao giọng.
Lòng Cảnh Dự khẽ run, thế nhưng, giống như đã hạ quyết tâm, cô ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm anh, nói: “Phải, không có cảm tình. Vì sao anh phải bức bách Trạch Nam trở thành người như anh? Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034773/chuong-484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.