“Thiên Tinh.” Dư Trạch Nam ôm lấy cô, tay kia vỗ vỗ mặt cô, âm thanh khàn khàn: “Em làm sao vậy? Đừng làm tôi sợ mà.”
Cô đâu chỉ mỗi cảm xúc bất ổn.
Vốn khuôn mặt nhỏ không có huyết sắc, lúc này trắng bệch như tờ giấy trắng vậy.
Tình huống như vậy khiến cho trái tim anh ta vọt lên cổ họng.
“Hạ Thiên Tinh, rốt cuộc em làm sao vậy? Mau mở mắt ra cho tôi.” Anh ta gầm nhẹ, lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi như vậy.
Cả người Hạ Thiên Tinh vô tri vô giác, muốn mở mắt ra nhưng mà mí mặt nặng nề căn bản ngay cả nháy cũng khó. Cô gần như dùng hết sức lực, ngón tay nắm chặt cánh tay anh ta: “Bệnh viện, Trang Nghiêm, nhanh mang tôi tới bệnh viện.”
Nếu muộn một chút, cô sợ không kịp mất. Cô không hề muốn mình gặp chuyện không mau, càng không muốn sau này không nhìn thấy Dạ Kình nữa.
“Đúng, bệnh viện.” lúc này Dư Trạch Nam mới phát hiện, thì thào ra tiếng, dùng sức ra hiệu cho phía trước: “Lập tức tới bệnh viện gần nhất cho tôi.”
“Nhưng mà Nhị thiếu gia...” lái xe vốn muốn nói gì đó nhưng còn chưa nói xong quay đầu lại nhìn Hạ Thiên Tinh trong lòng anh, sợ tới mức hô hấp ngừng lại rồi. Anh ta chần chờ rất lâu nhưng không biết có nên chuyển hướng hay không.
“Chết tiệt, anh còn lề mề cái gì hả? Cô dâu Dư gia chúng tôi nếu xảy ra chuyện chết người, anh phụ trách được sao?” Dư Trạch Nam quả thật muốn bạo phát rồi.
Đối phương quả thật bị câu hét này của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034781/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.