Màn kịch này cũng đến lúc hạ màn.
Trong quá trình dùng võ trang với phần tử phạm tội, nhờ Tổng thống và Phó Tổng thống sáng suốt hơn người nên không để người vô tội thương vong, thuận lợi bắt được nghi phạm Lan Chiến.
Khách mời hoảng sợ rời đi, đúng là cơn ác mộng hãi hùng nhất trong năm.
Cánh nhà báo thì không dễ dàng bỏ đi như vậy.
Bạch Dạ Kình và Dư Trạch Nghiêu đứng trước ông kính, mỉm cười, bắt tay, thái độ cực kỳ phù hợp.
Các giả kích động vội vàng ghi lại thời khắc này.
Nhưng sau khi nhà báo rời đi, Bạch Dạ Kình đá cho Dư Trạch Nghiêu một cước.
Dư Trạch Nghiêu cũng không né tránh, chịu một cước nhưng sau đó anh ta cũng đánh trả một quyền.
“Cũng đúng lúc tâm trạng tôi không tốt, không có ai luyện tập cùng!”
“Ai bảo anh dám lợi dụng người phụ nữ của tôi chứ?” Nhắc tới chuyện này, Bạch Dạ Kình cực kỳ tức giận. Dư Trạch Nghiêu lừa anh ra nước ngoài thu thập chứng cứ của Lan Chiến. Nếu anh không cẩn thận còn có thể mất mạng. Ở trong nước, anh ta lại dám tính kế Thiên Tinh.
“Nếu tôi không đáp ứng yêu cầu của Lan Chiến, làm sao tôi có thể hợp tác với ông ta chứ? Làm sao ông ta để lộ sơ hở? Làm sao anh có chứng cứ chứ? Người phụ nữ của anh cũng biết phối hợp như vậy, anh còn mừng thầm nữa đó!”
Bạch Dạ Kình tức giận, tung một quyền ra.
Thiếu chút nữa cô cũng mất mạng rồi, còn mừng thầm cái gì chứ?
Lãnh Phi và Trang Nghiêm nhìn hai người đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034783/chuong-489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.