Cảnh Dự bất đắc dĩ tới cực điểm.
“Cậu đừng gọi bậy.” Cô đi về phía Dư Trạch Nam làm thủ thế nhỏ tiếng: “Đây là bệnh viện, cấm ồn ào. Cậu nhỏ giọng nhỏ tiếng chút.”
“A.” Bị nhắc nhở, Dư Trạch Nam ngoan ngoãn nhỏ giọng xuống.
“Sao cậu lại tới đây?” Cảnh Dự nhíu mày: “Có phải anh cậu trúng đạn không? Giờ anh ấy thế nào rồi? Đã qua nguy hiểm chưa?”
Cảnh Dự hoàn toàn không biết mình liên tục hỏi ba câu sớm đã bán đứng cảm xúc bản thân rồi.
Dư Trạch Nam cười nhìn cô: “Chị dâu, chị có biết bây giờ chị giống gì không?”
“Hả?”
“Giống như cô vợ nhỏ đang lo cho chồng mình ấy. A, em phải quay lại biểu cảm này, lát nữa cho anh hai nhìn, đảm bảo ảnh hết đau “
“Bây giờ cậu vẫn còn tâm tình giỡn với tôi, xem ra anh cậu không có chuyện gì.” Cảnh Dự che di động của anh lại: “Hôm nay không phải cậu đính hôn sao, cậu đi đi, tôi đi, thay quần áo.”
“Đính hôn gì chứ?” Dư Trạch Nam bĩu môi: “Hại em vui mừng một hồi, thật ra anh hai đùa giỡn em ấy, còn kéo Thiên Tinh xuống nước. Cô ấy thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn.”
Cảnh Dự vừa nghe vậy nhíu mày: “Chuyện gì vậy?”
“Cụ thể là chuyện gì em cũng không biết. Dù sao chính là anh hai và Bạch Dạ Kình bày trận bắt Lan Chiến. Em với Thiên Tinh là hai quân cờ của bọn họ.” Giọng Dư Trạch Nam chua chua.
Vốn đính hôn với Thiên Tinh, anh cũng không phải thật sự không muốn. Giả vờ từ chối nhưng trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034786/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.