Trì Vị Ương quẫn bách.
Chữ ‘vợ’ làm cho cô ta đỏ mặt. Nhưng cuối cùng không có lên tiếng.
Phó Dật Trần càng không. Chỉ cảm thấy chữ đó, có cảm giác kỳ diệu không nói ra được, khiến người ta động lòng.
Hai người bốn mất nhìn nhau, ánh mắt anh ta ôn nhu, còn có nhu tình. Trị Vị Ương bị nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng lên, không được tự nhiên xoay mặt đi.
Thấy hai người bọn họ ngượng ngùng, lại nồng tình mật ý, Hạ Thiên Tinh cũng vui vẻ cho bọn họ.
Làm xong tất cả kiểm tra đã là buổi trưa. Bởi vì kết quả kiểm tra của hai người tương đối tốt, cho nên Thiên Tinh một nhóm bốn người cũng không tệ lắm.
Lúc ăn trưa chung, Bạch Dạ Kình ăn được một nửa, nhận hết mấy cuộc điện thoại.
“Bề bộn nhiều việc sao?” Hạ Thiên Tinh đặt chén đũa xuống, nghiêng mặt hỏi anh. Thật ra anh ăn không bao nhiêu, cả buổi đều nói điện thoại.
“Ừ, anh phải trở về phòng làm việc.” Bạch Dạ Kình rút khăn ăn, ưu nhã lau miệng: “Anh sẽ bảo tài xế chờ em. Ăn nhiều lên, chiều không được chạy loạn, phải về sớm.”
“Anh chưa ăn bao nhiêu.”
“Không sao. Chiều nay có trà chiều.”
Hạ Thiên Tinh nghe vậy mới yên tâm, đứng dậy tiễn anh.
Trước khi đi, không quên dặn dò: “Buổi tối về sớm.”
Bạch Dạ Kình hôn lên gò má cô, mới ‘ừ’ một tiếng.
Phó Dật Trần ở trong bệnh viện cũng tương đối bận rộn, nghe điện thoại, không thể không đi trước. Trước khi đi, cũng dặn dò Trì Vị Ương rồi mới đi.
Trì Vị Ương ngoài miệng chê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034801/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.