“Không hài lòng cái gì?”
Ánh mắt Bạch Dạ Kình hướng vào những thứ có trên đĩa: “Có muốn anh bảo nhà bếp làm thêm chút lươn cho anh không?”
Hạ Thiên Tinh hồ nghi chớp mắt, nhất thời hiểu ra, khuôn mặt ửng đỏ.
Cô nhìn đĩa anh, chẳng phải đó cũng là thức ăn tráng dương bổ thận sao.
“Này, cái đó với em không liên quan, đây là do nhà bếp chuẩn bị.” Hạ Thiên Tinh có chút quẫn bách giải thích, vội vàng vạch rõ bản thân không can hệ.
“Thật sao, bộ đồ ngủ màu trắng kia thật giống như có chút chưa thỏa mãn đủ đấy.” Bạch Dạ Kình lời nói ý vị sâu xa, gắp lươn lên ăn.
Hạ Thiên Tinh khó xử muốn chết. Người này, ánh mắt thật không đúng, cô vội ngăn đũa anh lại giải thích: “Không phải như anh nghĩ. Đồ ngủ kia là của Vị Ương, em chẳng may cầm nhầm thôi. Những thứ này anh cũng đừng ăn, hay cứ để cho em ăn đi.”
“Bạch phu nhân đã ẩn ý tỏ vẻ không hài lòng, anh không ăn nữa, chẳng phải lại phí tâm ý của em rồi hay sao.” Bạch Dạ Kình hiển nhiên là không tin lời cô.
Hạ Thiên Tinh cắn môi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lôi kéo tay anh, rầu rĩ nói: “Anh thật sự đừng ăn, em không có như vậy.”
“Cũng không đâu có gì nhiều.” Anh nhìn cô.
“Không muốn.”
“Nhưng anh muốn.”
Hạ Thiên Tinh rầu rĩ ‘ừ’ một tiếng, cúi đầu. Hiện tại trong phòng ăn không có những người giúp việc khác, thật may, nếu không hẳn đã bị người ta cười chết.
Hết lần này tới lần khác, anh vậy mà chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034803/chuong-509.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.