Phó Dật Trần nghiêng ngả lảo đảo ngã vào sô pha.
Cả người như đột nhiên bị người rút mất linh hồn.
Tay chân lạnh lẽo.
Anh sờ soạng lung tung trên người mình một lúc lâu, cuối cùng cũng mò ra bao thuốc lá và bật lửa, đốt một điếu thuốc. Hít sâu một hơi, cay đến yết hầu phát đau. Đau đến hốc mắt, lập tức nhanh một màu đỏ đậm.
Anh đã lâu không hút thuốc.
Từ khi bên cạnh cô, anh không động đến thuốc lá nữa.
Chỉ nghĩ thuốc lá như ma túy có thể khiến mình quên đi cơn đau này, nhưng hút vài hơi, cơn đau nơi ngực chẳng hề giảm bớt, ngược lại càng ngày càng kịch liệt, càng lúc càng khó chịu nổi.
Không biết lấy hút bao nhiêu điếu thuốc rồi, cũng khoảng tầm hơn mười điếu, cửa phòng vốn đóng chặt đột nhiên lại hé ra.
Tiếng mở cửa cũng không lớn. Nhưng trong bóng tối lại đặc biệt rõ ràng.
Phó Dật Trần chậm rãi ngẩng đầu lên. Cả người vẫn cứng ngắc.
Bên trong cánh cửa, ánh lửa mong manh le lói chiếu lên khuôn mặt tăm tối của anh.
Mà cô đứng ngoài cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn kia tái nhợt. Hai mắt sưng đỏ giống quả hạch đào.
Có lẽ...
Cô không chịu nổi chấn động như vậy, càng chịu không nổi anh như thế cho nên mới khóc thành như vậy.
Phó Dật Trần thở dài, dùng sức dụi điếu thuốc đang kẹp trên đầu ngón tay vào gạt tàn. Vì quá dùng sức, tay run lên.
Lửa tắt, một ánh sáng cũng không có.
Tối tăm giống như đôi mắt anh bây giờ.
Trì Vị Ương nhìn qua, nhìn gạt tàn đầy tàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034806/chuong-512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.