“Nhưng mà, anh có thể ôm em đi tắm hay không? Bây giờ em rất không thoải mái...” Cô vặn vẹo thân thể.
“Đừng lộn xộn.” Phó Dật Trần hừ nhẹ, lập tức lại có phản ứng.
Trì Vị Ương nhìn ngây cả người.
“Phó Dật Trần, thì ra anh háo sắc như vậy!”
“Ai bảo bây giờ đang là thời kỳ khí huyết xung mãn của anh. Sau này, em phải từ từ quen đi.”
Trì Vị Ương " À ", rồi nhìn anh: “Đừng nói là anh sẽ làm cho em không thể xuống giường được?”
Anh nhéo eo của cô: “Anh đã sớm nhìn ra, so với anh thì em còn sắc hơn.”
“Ai nói! Em rất trong sáng!” cô kháng nghị: “Mấy cái đó là em đọc được ở trong tiểu thuyết.”
Anh ôm cô đứng dậy, đi vào trong phòng tắm: “Nếu em không sắc, thì sao biết mặc cái đó để cám dỗ anh? Rõ ràng là đã mơ ước anh lâu rồi! Đừng có nói với anh, đây cũng học ở tiểu thuyết đấy.”
“Thiên Tinh dạy em.” Cô đẩy trách nhiệm ra ngoài.
Phó Dật Trần nhướn mày: “Xem ra, em đã học được của cô ấy ít nhiều.”
“!” Trì Vị Ương cắn bả vai của anh: “ Phó Dật Trần, anh đang chê em không thú vị sao?”
Phó Dật Trần ngồi ở trong bồn tắm, đặt cô ở trên đùi mình, vừa mở nước, vừa trêu ghẹo coo: “Không thú vị, mà em còn có thể mặc đồ ngủ gợi cảm để cám dỗ anh, thì khó thể tưởng tượng được, nếu em là người thú vị thì sẽ có hình dáng gì. Có thể ép anh đến cạn kiệt tinh lực hay không?”
Trì Vị Ương cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034809/chuong-515.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.