“Đưa cho anh đi.”
Trì Vị Ương nhất quyết không đưa. Cắn môi, chỉ có thể mặc cho anh bắt lấy di động. Cô nắm chặt, cuối cùng cũng chịu thua anh.
Phó Dật Trần cầm lấy rồi nhìn vào, nhất thời biết được vì sao cô phản ứng như thế.
Trong tin nhắn là một tấm hình. Mà trong hình, lại là vật nam tính của phái nam bị cắt đứt, bộ phận sinh sản của nam dính đầy máu.
Anh chấn động mãnh liệt, bất giác nhớ đến quá khứ, chợt cảm thấy dạ dày khó chịu. Vài giây sau, đột nhiên vọt vào phòng vệ sinh. Trì Vị Ương đứng đó, nghe rõ tiếng nôn mửa của anh.
Bối rối một giây, cô lập tức cầm khăn giấy chạy vào. Thấy bộ dạng anh ói đến mệt lả, cô đau lòng đến dường như lục phủ ngũ tạng nhíu chặt lại.
“Anh lau chút đi.” Cô đưa khăn giấy cho anh, không kìm được chóp mũi cay cay. Cô không thể khóc, ít nhất, không thể rơi nước mắt trước mặt anh.
Cô lại quay đầu hứng ly nước: “Súc miệng trước đi, chắc sẽ thoải mái hơn.”
Phó Dật Trần súc miệng, cô thận trọng vỗ lưng giúp anh, dịu dàng hỏi: “Khá hơn chút nào không? Nếu còn khó chịu uống chút thuốc xem sao?”
Không trả lời.
Anh chợt xoay người lại, ôm chặt lấy cô.
Trì Vị Ương ngớ ra vài giây, sau đó, hai cánh tay nâng lên, cũng ôm lấy anh. Ôm rất chặt, rất dùng sức, giống như muốn truyền năng lượng sang cho anh.
“Có phải đã dọa em sợ không?” Thật lâu sau, anh mới mở miệng.
Nghe giọng điệu, đã bình tĩnh hơn rất nhiều.
Trì Vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034816/chuong-522.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.