Lão gia đặt giấy chứng nhận kết hôn xuống, nhìn lão phu nhân. Hai người đã làm vợ chồng mấy chục năm, vẫn còn rất ăn ý. Mặc dù lão gia không nói rõ, nhưng, lão phu nhân đã gọi thím Lâm đến, lại nhoài người dặn dò bên tai của bà. Bên kia, Trầm Mẫn cũng xoay người đi.
Hạ Thiên Tinh mơ màng, không biết ba vị trưởng bối là đang có ý gì, cũng chỉ yên lặng.
Một hồi lâu, thím Lâm và Trầm Mẫn đều quay trở lại.
Trong hai tay còn cầm thêm cái bao lì xì.
Lão gia nhận lấy, nhìn về phía Hạ Thiên Tinh đang ở trước mặt của mình. Ông không nói, Hạ Thiên Tinh cũng không nói gì, hai người, ba nhìn con, con nhìn ba, đưa mắt nhìn nhau.
Khi cô cảm thấy có một loại cảm giác lúng túng, Trầm Mẫn ở bên cạnh cũng sốt ruột nhắc nhở: “Thiên Tinh, con còn kì kèo gì nữa thế? Mau gọi ông ấy.”
“Á dạ. Bác trai.” Giọng nói gần như là bật ra theo bản năng. Lời vừa dứt, mới phát hiện không đúng, ngay cả bản thân cũng cảm thấy vô cùng mất mặt. Muốn lập tức rút lại, nhưng thực tế đã không còn kịp nữa rồi.
Lão gia trừng to mắt nhìn cô: “Bác trai!”
Trầm Mẫn nhắc nhở: “Đã kết hôn rồi, phải sửa đi.”
Thật sự Hạ Thiên Tinh không phải là không biết, mà thật sự vẫn có chút xấu hổ, vẫn không biết rốt cuộc là ngượng ngùng điều gì nữa.
Cô cắn môi, một hồi sau, mới khẽ gọi: “Ba!”
“Sao giọng nhỏ quá vậy, không nghe thấy.” Lão gia cố ý làm khó cô, tay để bên tai, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034819/chuong-524.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.