Trước khi cửa thang máy khép lại, anh lại duỗi tay ra ngăn cản, cửa mở ra.
“Thiên Tinh, em có thể cho anh mấy phút để nói chuyện không?”
Thụy Cương sắc mặt trầm xuống, lời nói lạnh như băng: “Hứa tiên sinh, tổng thống phu nhân của chúng ta bề bộn nhiều việc.”
Lúc này, Hạ Thiên Tinh mới từ phía sau Thụy Cương nhìn anh, ánh mắt Hứa Nham sáng lên, nghĩ đến cô là đồng ý cùng bản thân tâm sự. Chỉ là, Hạ Thiên Tinh lại hướng anh gật gật đầu: “Em lên lầu trước, sau này có cơ hội lại tán gẫu sau.”
Lúc này Thụy Cương lạnh lùng chậm rãi đóng cửa thang máylại.
...
Một màn này, vừa vặn bị Lãnh Phi từ phòng họp đi ra nhìn thấy. Anh ở tầng cao nhất, chỉ cần cúi đầu liền có thể nhìn thấy người trong thang máy. Nhìn qua biết là lầu sáu, cũng thấy rõ ràng Hứa Nham.
Anh dừng lại, giây tiếp theo, tay cầm tư liệu lại bước đi.
Vào phòng họp, hội nghị không gián đoạn. Anh chậm rãi ngồi xuống phía sau tổng thống, đưa tư liệu lên, rồi sau đó cúi đầu ghé vào lỗ tai anh nói nhỏ một câu.
“Cô ấy đến đây?”
“Vâng.”
“Ở lầu sáu làm gì?” Bạch Dạ Kình đem thanh âm đè thật thấp.
“Hình như là cùng Hứa tiên sinh nói gì đó, cụ thể tôi không rõ.”
Bạch Dạ Kình hơi nhướn mi: “Hứa tiên sinh? Hứa Nham?”
“... Vâng.”
Lãnh Phi vuốt cằm, lại lặng yên nhìn lén sắc mặt tổng thống, đột nhiên cảm thấy chính mình nói có hơi quá. Nhưng là, tổng thống tiên sinh không có biểu tình gì, giống như không thèm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034847/chuong-539.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.