Cô không định đi vào mà để Bạch Lang đi vào mời người Vân gia ra.
Bạch Lang đánh giá cô một lúc nhưng vẫn không nghe theo. Cô nhíu mày: “Còn đứng đó làm gì? Không đi đi.”
“Bộ trưởng, không phải ngài vì ở trước mặt Dạ Kiêu cho nên không muốn qua lại với người của Vân gia đấy chứ?”
“Nói hươu nói vượn, khi nào thì tôi không muốn qua lại với người Vân gia hả?”
“Thật ra tôi cảm thấy Vân tiên sinh rất tốt. Ít nhất so với Dạ Kiêu thì thích hợp với cô hơn.” Lời phủ nhận của cô, Bạch Lang không thèm quan tâm, anh ta hiểu rõ cô: “Không nói đến chuyện Dạ Kiêu vừa yêu vừa hận, chỉ cần có Nạp Lan đó, cô không cần dính líu với Dạ Kiêu thì hơn.”
“Cậu ở trước mặt tôi trái Dạ Kiêu phải cũng Dạ Kiêu, đầu tôi phát đau rồi.” Bạch Túc Diệp đẩy anh ta ra, tự mình đi tới.
Bạch Lang theo sau tận tình khuyên bảo: “Tôi thấy cô là bị tôi nói trúng tâm tư thì có.”
“Bạch Lang, chừng nào thì cậu giống như bà mẹ già lải nhải rồi vậy?” Bạch Túc Diệp tức giận trừng anh ta.
“Tôi đang quan tâm cô mà, khó lắm cô mới gặp được Vân tiên sinh thích hợp là chồng cô, huống hồ tôi còn biết có một đêm cô và Vân tiên sinh qua đêm cùng nhau.” Bạch Lang còn nói thêm một câu: “Cô đã nguyện ý qua đêm với người ta vậy thì chứng minh ngài có thể tiếp nhận cậu ta.”
Bạch Túc Diệp bị Bạch Lang quấn lấy cảm thấy buồn bực, giọng điệu cứng hơn: “Sao cậu cứ muốn hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034867/chuong-549.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.