Phó Dật Trần nhìn Trì Vị Ương bên cạnh, nắm chặt tay cô: "Đã có kết quả."
"Có kết quả thì nói mau đi, còn mè nheo cái gì." Lai Phương Nghi là người nóng tính: "Đứa bé là trai hay gái.?"
"Để Vị Ương nói với mọi người."
Phó Dật Trần đưa điện thoại cho Trì Vị Ương.
Lúc này đúng lúc có y ta vội vã cầm hồ sơ của bệnh nhân chạy đến tìm Phó Dật Trần. Phó Dật Trần ra dấu tay với Trì Vị Ương, đi ra hành lang nói gì đó với y tá.
"Vị Ương, mau nói cho mẹ, là bé trai hay gái?" Mẹ Trì cũng nóng lòng.
"Là một bé trai. Đúng ý con."
“A bé trai bé trai.” Ba Trì và ba Phó kích động không thôi.
Trì Vị Ương rất lo lắng hai lão phu nhân sẽ mất mát, đang muốn nói gì an ủi bọn họ, không nghĩ đến hai người họ đã nghẹn ngào nói: “Bé trai cũng tốt, bé trai cũng tốt.”
“Đúng vậy, bà sui gia, tôi cũng muốn nói với bà đây, nếu đây là bé gái, chíng ta còn phải dẫn cháu đi ra ngoài, còn phải thời thời khắc khắc trông chừng, rất sợ tiểu nha đầu yêu sớm. Nếu sau này tìm bạn trai, chúng ta phải lo lắng nhiều nữa.”
“Tôi cũng nghĩ vậy. Bà xem, bây giờ là bé trai tốt biết bao, chúng ta có thể thả lỏng, nghe nói con trai rất gan dạ, nếu con trai tiếp xúc với ba nhiều, sau này còn có thể mạnh mẽ. Trong xã hội hiện nay, những đứa con trai mặt trắng kia, tôi cũng không thích.”
“Bà sui gia, tôi và bà có cùng suy nghĩ nha.”
“…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034900/chuong-559.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.