"Tay anh chảy máu." Hạ Thiên Tinh nắm tay anh nhìn, phía trên đã chảy ra máu, ngay cả khớp xương trắng cũng lộ ra.
Có thể tưởng tượng được, vừa rồi anh dùng bao nhiêu sức.
"Phu nhân, cô né qua một bên để tôi băng bó cho bác sĩ Phó.
Y tá trưởng mang thuốc và vải màn đưa đến. Hạ Thiên Tinh lập lức lui qua một bên.
Phó Dật Trần được y tá trưởng dìu ngồi trên hành lang. Cả người anh như bị rút sạch linh hồn, thẫn thờ ngồi đó, thẫn thờ nhìn chằm chằm mặt đất, thẫn thờ mặc y tá trưởng băng bó.
Vết thương trên tay, vết thương cũ còn chưa kịp xử lý bây giờ lại có thêm vết thương mới, trầy da, thật sự nhìn thấy mà giật mình. Bôi thuốc sát trùng nhất định là cực kỳ đau đớn, nhưng anh ngay cả mi tâm cũng không nhíu lại, chết lặng tựa như không biết đau.
Chút đau đớn này so với Vị Ương của anh, con của anh có là gì.
Vị Ương.
Em nhất định phải bình an.
Chúng ta còn phải kết hôn, còn phải làm hôn lễ, còn phải có thêm một bé gái dễ thương.
Hạ Thiên Tinh không đành lòng nhìn tiếp, đi qua bên cạnh hỏi tình hình.
Y tá nhẹ giọng thuật lại chuyện vừa xảy ra: “Không biết người đàn ông đó từ đâu đến, có thể là người nhà bệnh nhân, đột nhiên mang dao theo muốn đả thương bác sĩ Phó, Trì tiểu thư cản lại. Kết quả biến thành như vậy.”
“Vậy hiện tại tình hình Vị Ương thế nào? Đứa bé có nguy hiểm hay không?”
Y tá thở dài.
“Bác sĩ phụ khoa cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034902/chuong-561.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.