Ngày hôm sau, mọi người ai cũng tan làm, còn mỗi Cố Gia Hy ở lại với hàng đống công việc đang chất như núi.
Cô nhăn mặt khó hiểu, rõ ràng hôm qua cô đại diện cho công ty đi tham gia sự kiện vậy mà bây giờ lại bắt cô hoàn thành một đống tài liệu và sổ sách.
Cái công ty này thật đúng là bất lương mà.
Mở điện thoại lên xem đã là mười rưỡi tối rồi, nhìn ra bên ngoài chỉ còn ánh đèn ở đường lớn là sáng.
Cô cũng có chút lo lắng.
Ở nhà vì đợi mãi mà không thấy Cố Gia Hy trở về, Hạ Lan liền gọi cho cô.
- Chị về chưa? Đã muộn lắm rồi đó.
Cố Gia Hy khẽ thở dài đầy mệt mỏi:
- Chắc chị còn lâu lắm mới về được.
Em cứ ăn rồi nghỉ ngơi trước đi, mai em còn phải đi làm mà.
Nếu về muộn quá thì chị ngủ lại công ty luôn, không phải đợi chị đâu.
- Vâng.
Chị nhớ cẩn thận nha.
Xong việc bảo em.
- Được.
Cố Gia Hy vốn không hề hay biết rằng ở bên ngoài cửa luôn có một ánh mắt đang nhìn cô chăm chú.
Ngồi trong xe, Tống Thiên Hoàng cảm thấy bức rức, khó chịu vô cùng.
Đã muộn như vậy rồi mà cô còn chưa về nữa, cô không lo lắng cho bản thân sao?
- Tháng sau tăng lương cho cô ấy vậy.
Cô ấy làm việc vất vả như vậy mà.
Với thân phận là một người sếp cũng như một người bạn cũ của cô ấy thì việc đợi nhân viên tăng ca và đưa họ về là một chuyện vô cùng bình thường.
Huống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-cau-ban-cung-ban/68444/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.