- Cố Gia Hy, cậu cùng tôi sang Anh được không?
Một câu nói ấy khiến cho Cố Gia Hy không tài nào ngủ được.
Hết quay sang bên này lại quay sang bên khác.
Cuộc trò chuyện lúc ấy của cô cùng Tống Thiên Hoàng lại một lần nữa xuất hiện trong đầu cô.
- Tôi á? Cậu nhìn tôi có khả năng sang Anh cùng cậu lắm sao?
Tống Thiên Hoàng nhìn cô rồi gật đầu:
- Kể cả không có khả năng tôi chắc chắn sẽ giúp cậu sang được bên đó.
Ngoài Viện Đại học Oxford ra ở Anh còn có Đại học Loughborough cũng là một trường rất tốt phù hợp với cả tôi và cậu.
Trường còn có học bổng lên tới 90%.
Nếu cậu sang Anh cùng tôi, tôi sẽ giúp cậu đỗ được vào trường đó và tôi sẽ học cùng cậu.
Vì không thể ngủ được, Cố Gia Hy liền xuống giường rồi đi ra ngoài uống nước.
Vô tình cô lại gặp Cố Trạch.
Ông ngạc nhiên nhìn cô:
- Gia Hy, sao con còn chưa ngủ? Mất ngủ sao?
Cố Gia Hy khẽ lắc đầu:
- Con có chút khát nước thôi ạ.
Ba chưa ngủ sao?
- Ba cũng đi uống nước.
Con uống xong vào nghỉ ngơi đi nha.
- Vâng.
Vậy con xin phép.
- Ừm.
Vừa quay lưng rời đi, Cố Gia Hy liền dừng bước chân quay lại nhìn Cố Trạch:
- Ba....Con.....!
Cố Trạch quay sang nhìn cô liền hỏi:
- Sao vậy con?
- À....con muốn nói là ba ngủ ngon.
- Ừm.
Con ngủ ngon.
Trở về phòng ngủ, chìm trong dòng suy nghĩ của mình, Cố Gia Hy thở dài nhìn thời gian dần trôi.
Sáng hôm sau, vừa mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-cau-ban-cung-ban/68467/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.